XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 7

 Song Hỷ rời khỏi Mai vương phủ đã một tháng, Tứ Nương không chỉ tới tìm nàng một lần. Nếu như không phải nói chuyện có liên quan đến Mai Đan Thanh, Song Hỷ sẽ ngược lại rất vui vẻ cùng bà hàn huyên một chút. Nhưng nếu Tứ Nương vừa mở miệng nhắc tới hắn, Song Hỷ ngược lại sẽ lấy cớ có chuyện bận rộn, mềm mại mời Tứ Nương đi.
 Song Hỷ cho là ban đầu Mai Đan Thanh đuổi nàng đi, nhất định là vì hắn đối với nàng hoàn toàn không có tình cảm. Thật ra thì nàng sai lầm rồi.
 Khi Tứ Nương mới một bước vào đại môn đã, liền nghe đến sau lưng truyền tới một thanh âm trầm thấp, "Nàng sống như thế nào?"
 Tứ Nương giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện Mai Đan Thanh đứng ở dưới tán mai ở đại môn, không biết hắn đã đứng bao lâu?
 "Vương gia, ngài đang hỏi ai?"
 "Tứ Nương đừng trêu cợt ta, sáng sớm ta đã nhìn thấy người mang theo một đống lớn vật dụng lỉnh kỉnh đi ra ngoài, giống như muốn trở về nhà thăm mẹ. Nhưng ta biết Tứ Nương đã không còn người thân, Tứ Nương đi gặp Song Hỷ."
 "Ta đi gặp Song Hỷ tại sao phải cầm một đống lớn đồ lớn đi ra ngoài chứ?" Tứ Nương bất kể như thế nào cũng sẽ không thừa nhận, bởi vì thừa nhận sẽ bị bắt tẩy là đang cầm tiền của Mai Đan Thanh đi làm người tốt.
 Hắn nhẹ thở ra một hơi, "Ta không ngại Tứ Nương cầm đồ đi cho Song Hỷ, ta chỉ muốn biết nàng sống có tốt hay không?"
 Nếu như có thể, hắn ngay cả mình cũng muốn đưa đến cho nàng.
 Nhìn thấy chủ tử không có vẻ tức giận, Tứ Nương cũng thở ra nhẹ nhõm một hơi. Thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn lại có bóng quầng đen đáng sợ, thật là làm cho người ta lo lắng.
 "Vương gia lại không ngủ?"
 "Ta không ngủ được."
 Tứ Nương nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: "Muốn gặp nàng tại sao không đi gặp nàng một chút?"
 "Ai nói ta muốn gặp nàng?" Hắn quay đầu đi chỗ khác, lên tiếng phủ nhận, nhưng lại một chút lực thuyết phục cũng không có.
 "Vậy tại sao phải hỏi nàng sống có tốt không?"
 "Ta không hy vọng muốn người ta nói nàng là bị ta ăn hiếp đến không chịu nổi mới về nhà."
 "Chẳng lẽ không đúng sao?"
 "Ta nào có ăn hiếp nàng?" Phản ứng mãnh liệt lại tiết lộ con tim của hắn.
 "Đúng rồi, đây là nàng nhờ ta đưa cho ngài. Mặc dù nàng vẫn còn rất giận ngài, nhưng cũng lo lắng ngài lại biếng ăn, cho nên nàng tự mình làm những thứ điểm tâm nhỏ này, hi vọng ngài có thể ăn."
 Nhìn món điểm tâm nhỏ Tứ Nương nhét vào trong tay hắn, đó là bánh bích quy tình yêu mà hắn thích ăn. Cho tới bây giờ hắn chưa từng nói qua với Song Hỷ rằng mình thích ăn thứ này nha! Nàng làm sao lại biết?
 "Song Hỷ là một cô gái rất tốt, đáng giá để nam nhân hết mực thương yêu, không phải Vương gia không biết điểm này chứ?"
 Mai Đan Thanh không nói gì, chẳng qua là cảm giác được độ ấm nóng từ túi giấy truyền đến lòng bàn tay của mình làm ấm áp tim của hắn.
 "Thật ra thì Vương gia rất thích Song Hỷ phải không?"
 Hắn trầm mặc không nói, thay thế cho câu trả lời của hắn.
 "Nếu thích, tại sao còn muốn đuổi nàng ấy đi?"
 "Ta không xứng với nàng."
 "Ai nói ??"
 "Tứ Nương, bà biết rõ ta......" Hắn lại trầm mặc.
 Nhớ tới phản ứng sợ hãi cùng bất an của lúc Song Hỷ lúc nhìn thấy hình xăm đáng sợ sau lưng của hắn, cái loại phản ứng sợ hãi cùng bất an đó, hắn liền không có cách nào thể đối mặt một lần nữa.
 "Ngài không cách nào quyết định cha mẹ của ngài là ai, nhưng như thế không có nghĩa là con người của ngài liền thật sự là tà ác không tốt. Ngài chính là một người tốt, chẳng qua chỉ là bị tổn thương quá sâu khi còn nhỏ, nhưng tình yêu của lão Vương gia đối với ngài, cũng đủ để đền bù những gì ngài đã đánh mất. Ngài cũng nên suy nghĩ thoáng hơn, ngài là Mai Đan Thanh, là Mai Đan Thanh cao cao tại thượng, là nghĩa tử mà lão Vương gia thương yêu nhất."
 "Nhưng là...... Vạn nhất nàng chán ghét ta......"
 "Song Hỷ sẽ không , nàng ấy không phải là cái loại cô nương đó."
 Hắn suy nghĩ, muốn nói rất nhiều với Tứ Nương, muốn kể khi Song Hỷ thấy hình xăm sau lưng của hắn thì vẻ mặt hoảng hốt lúc ấy của nàng làm cho người ta thương tâm đến mức nào, nhưng hắn làm sao có thể thốt ra khỏi miệng? Đây là chuyện mà hắn đã dự đoán trước rồi, không phải sao?
 "Có lẽ ta cứ làm một người như thế này thì tốt hơn, không nên tiếp tục liên lụy đến người khác."
 "Ngài......"
 Tứ Nương còn muốn nói thêm nữa, nhưng hắn đã quay đầu rời đi, cũng không quay đầu lại.
 Ai! Hai người cố chấp. Lúc bà đến gặp Song Hỷ, cũng nhìn thấy một thân thể lơ đễnh hồn lìa khỏi xác, không nghĩ tới ngờ người nào đó trong nhà này còn nghiêm trọng hơn.
 Rõ ràng hai người đã yêu thương lẫn nhau, rồi nhưng lại cao ngạo như vậy.
 Không được! Tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải là biện pháp.
 Tứ Nương quyết định phải phá vỡ cục diện bế tắc này, bằng không y theo tính khí của Vương gia, sợ rằng thật sự cả đời cũng sẽ cưỡng bách mình không đi tìm Song Hỷ.
 Giận dỗi sẽ làm hạnh phúc chạy đi.
 Được! Cứ làm như thế.
 Ngày hôm sau, Mai Đan Thanh nhận được một phong thơ, bên trong viết: Muốn gặp ngươi, Song Hỷ.
 Mà ở bên kia, Song Hỷ cũng nhận được một phong thơ, bên trong viết: Muốn cùng nàng nói chuyện lần nữa, Mai Đan Thanh.
 Hai người ước hẹn gặp nhau ở đình Dạ Thất Tịch ngoài ngoại ô.
 Song Hỷ cầm bức thư trong tay, nhìn tới rồi lại nhìn lui, sau đó lại cố gắng nhìn lại rất nhiều lần, sợ mình nhìn lầm, cho đến khi xác định là thật.
 Hắn muốn hẹn nàng gặp mặt!
 Trời ạ! Song Hỷ không khỏi nhắm hai mắt lại, bóng dáng xinh đẹp của hắn hành hạ nàng mấy ngày nay giống như ngay lập tức liền hiện nhảy ra ngoài, nàng muốn bình ổn nhịp tim dồn dập, nhưng lòng của nàng lại không nghe lời như vậy.
 Kể từ khi rời khỏi hắn, Song Hỷ mới hiểu được mình thích hắn nhiều đến bao nhiêu, loại tỉnh ngộ này làm nàng cảm giác vừa đau lại vừa ngọt , cái mất mát không thể nhìn thấy hắn lại là khổ như vậy.
 Hơn nữa nàng rất hối hận biểu hiện ban đầu của mình. Nhưng lúc ấy nàng thật sự rất tức giận, đơn giản là hận chết hắn, làm sao có thể thốt lên ra lời nói ngọt ngào cho được?
 Thật ra thì hình xăm của hắn cũng không đại biểu cho cái gì hết! Huyết thống trong cơ thể hắn cũng thế.
 Mặc dù mọi người đều nói máu mủ là sẽ di truyền, nếu quả thật là như thế thì, vậy nàng sẽ càng thêm không sợ, bởi vì hắn mặc dù có điểm phách lối, nhưng cũng là người tốt.
 Nàng không sợ thân thế hoặc là máu mủ huyết thống của hắn, nàng chân chính sợ hãi chính là hắn chẳng qua là nhất thời cao hứng, chỉ là muốn chinh phục nàng, cũng không phải là thật lòng yêu nàng.
 Nếu nàng dâng tim của mình ra, đến lúc đó bị cô phụ thì làm sao bây giờ? Nàng nhất định sẽ sống không nổi. Khi đó, chính vì nàng chỉ nghĩ như thế, mới có thể không ngừng kháng cự tình cảm chân thật trong lòng.
 Bất quá mấy ngày nay, nỗi khổ tương tư đã làm cho nàng sợ hãi, thì ra muốn yêu lại không thể yêu là chuyện thống khổ như vậy.
 Nghe được Tứ Nương nói hắn từ hôm đó đến nay cũng đều không ăn không ngủ, dáng vẻ cũng luôn luôn buồn bã u sầu, như thế có phải tượng trưng rằng hắn cũng có cảm nhận như nàng, cũng bị nỗi khổ tương tư giày xéo?
 Chẳng lẽ nàng có thể vô tình nói không thèm nhớ hắn thì sẽ cũng không suy nghĩ đến hắn nữa? Nói không yêu hắn thì có thể không yêu hắn sao......
 Yêu?!
 Cái chữ này đột nhiên nhảy vào trong lòng của nàng, làm nàng vừa bất an, rồi lại cảm giác chuyện như thế là đương nhiên.
 Có lẽ từ ánh nhìn đầu tiên mình đã yêu thương hắn!
 "Con à."
 Thanh âm của phụ thân ôn nhu vang lên ở phía sau, Song Hỷ vội vàng lau khô nước mắt trong hốc mắt trong đang sắp rơi xuống.
 "Cha, tại sao cha trở lại? Không phải đang ở kinh thành sao?"
 "Ta biết con đã về nhà, cho nên đặc biệt trở lại. Con đang khóc sao?" Thiên Hạo Vân là một thư sinh ôn văn nho nhã, mặc dù đã đi vào tuổi trung niên, nhưng vẫn là một mỹ nam tử xuất sắc.
 "Không có."
 "Hài tử à, ta đã biết chuyện của con cùng Mai vương gia." Thật ra thì cho dù Song Hỷ không nói thì, trong thành từ lâu đã ồn ào huyên náo về chuyện này từ lâu.
 "Cha, ta cùng hắn không có gì."
 "Phải không? Nhưng ta nghe được cũng không phải như vậy."
 "Cha nghe được cái gì?"
 "Nếu như không có gì, tại sao lại có một nam nhân viết một lá thư mang tin tức chấn động nói với ta, hắn thích con như thế nào, hi vọng ta có thể yên tâm để cho hắn chiếu cố cho con. Mặc dù chữ của hắn hơn phân nữa ta xem không hiểu, nhưng là mang thành ý mười phần thành ý." Thiên Hạo Vân gật đầu một cái, bày tỏ ý tán thưởng.
 Là hắn!
 Tại sao phải viết thơ?
 "Lần này cũng là do hắn viết thơ nói cho ta biết con đã về nhà, ta mới chạy về."
 "Ác!" Song Hỷ cúi đầu thật thấp.
 Thiên Hạo Vân đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, "Cha đều hiểu, cha cũng từng có tuổi trẻ mà! Chỉ cần con cảm thấy hắn tốt, là một người đáng để cho con phó thác cuộc đời, vậy con còn do dự cái gì?"
 "Con sợ con chưa đủ tốt......" Nước mắt của nàng thật sự đã lăn xuống, sau đó muốn ngừng cũng ngừng không được.
 "Có được hay không thì phải hỏi con chứ! Muốn biết ở trong lòng đối phương nghĩ như thế nào về con, thì trực tiếp chạy đi hỏi đối phương, nghe câu trả lời chân thật nhất của hắn không phải là tốt nhất sao? Thay vì ở chỗ này suy nghĩ lung tung, để cho mình càng thêm lâm vào trong tình cảm hỗn loạn, cũng không phải là người thông minh."
 "Nhưng là vạn nhất đáp án không phải như con muốn , thì làm sao bây giờ?"
 "Nếu quả như thật là như thế, con hãy cùng cha rời khỏi nơi này, bắt đầu lại lần nữa. Có lẽ đây là quyết định thống khổ, nhưng ít nhất sẽ không có tiếc nuối, huống chi, nếu như đáp án giống như con muốn thì sao? Không đi hỏi cho rõ không phải càng tiếc nuối hơn sao?"
 "Cha, cha......"
 "Như thế nào? Rất thông minh phải không? Thật ra thì ta vốn chính là một rất người rất thông minh."
 Song Hỷ thiếu chút nữa bật cười, trong đầu cũng rất cảm tạ lúc này có người chỉ điểm mình nên làm như thế nào.
 Nàng không khỏi dùng sức nắm chặt lá thư trong tay , sau đó quyết định gật đầu một cái, "Được, con phải đi hỏi cho hiểu, không muốn lưu lại tiếc nuối."
 Hơn nữa nàng cũng phải đem nội tâm của nàng, nói tất cả với hắn. Nói cho hắn biết, nàng mới sẽ không bởi vì thân thế hoặc là huyết thống nửa người nửa quỷ gì đó của hắn mà không thương hắn, ngược lại, một khi nàng yêu, nàng không có ý định muốn buông tay.
 Chỉ cần hắn nói còn muốn nàng, cả đời này của nàng liền theo hắn.
 Thiên Hạo Vân gật đầu một cái, "Đây mới là đứa bé ngoan. Đúng rồi, lúc trở lại, nhớ giúp ta mua vịt nướng Vương Ký ở phố Đông, thật lâu chưa ăn nên cực kỳ hoài niệm nha."
 Song Hỷ gật đầu một cái, "Được."
 Phụ thân thật là lạc quan, có lẽ một lát nữa nàng sẽ vừa khóc vừa quay trở lại đây!
 Bất quá lo lắng của Song Hỷ là dư thừa, bởi vì nàng căn bản cũng không có cơ hội để hỏi cho rõ, liền bị người nào đó trùm túi vải trói đi.
 Bởi vì trong thơ không có viết rõ thời gian, cho nên Mai Đan Thanh sáng sớm đã ra khỏi cửa, chạy đến đình Dạ Thất Tịch.
 Nhưng đã chờ thật lâu, cũng sắp đến hoàng hôn , nhưng vẫn không thấy Song Hỷ đến, hắn có vẻ có chút vẻ không nhịn được.
 Nữ nhân đáng chết, hẹn gặp mặt cùng người ta còn trễ lâu như vậy, có phải cố ý hay không? Muốn chỉnh hắn sao?
 "Người đâu!"
 "Dạ"
 "Đến nhà Song Hỷ nhà hỏi thử xem có ai nhìn thấy nàng ra khỏi cửa không?"
 "Vâng." Gia đinh lập tức rời đi.
 Mai Đan Thanh lại trở về trên ghế ngồi xuống, nhìn trên bàn đầy những món điểm tâm mà nàng thích nhất, ngay cả món thạch ngọc băng mà nàng thích ăn hắn cũng mang đến, chẳng qua đã sớm tan chảy rồi.
 Nữ nhân này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Chờ một chút nữa khi gặp lại nàng, không mắng nàng một bữa tuyệt đối không cam lòng, sau đó sẽ...... Hảo hảo hò hét nàng thật to.
 Ngay lúc đó, gia đinh mới vừa rời đi , vội vã chạy về tới.
 "Không xong, không xong."
 "Chuyện gì?"
 "Vương gia, Song Hỷ cô nương bị người trong cung mang đi." Hắn vừa rồi mới vừa đến cửa nhà Song Hỷ, liền thấy một đống thái giám động thủ động cước với nàng.
 "Cái gì?!" Mai Đan Thanh lập tức đứng lên, cáu kỉnh hỏi: "Ai dám to gan động vào nàng như vậy?"
 "Là hoàng thượng."

Chương 10

Ba ngày sau.
 Đại quảng trường đã chật ních vô số quần chúng muốn đến xem náo nhiệt, trên đó thành lập một tòa võ đài xa hoa. Đây là do đương kim hoàng thượng đã sớm phái người xây xong từ sớm, mong đợi có một ngày có thể sử dụng triệt để.
 "Hoàng thượng, thời gian đã đến."
 "Rất tốt, đem người mang đến đây."
 Hoàng thượng vừa nói xong, liền nghe được dưới đại quảng trường tiếng người xôn xao. Mọi người, ngẩng đầu nhìn thấy, một thiếu nữ bị người kéo ra , sau đó cột vào trên cây cột bên võ đài, nàng toàn thân cao thấp ăn mặc vô cùng xinh đẹp sang trọng, nhưng trên gương mặt khả ái lại tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi.
 Song Hỷ bị trói ở trên cây cột, giống như sơn dương cừu non đang đợi người đến giết thịt. Nhưng nàng không có thời gian lo lắng cho an nguy của mình, ánh mắt lo lắng không ngừng lo lắng quét qua từng gương mặt của đám người ở bên dưới nhưng lại không tìm được tìm mục tiêu mình muốn.
 Lúc này, thái giám thân cận được hoàng thượng sủng ái nhất đứng bên cạnh- Lý công công đang đứng ở giữa võ đài, hướng về phía dân chúng bên dưới nói, "Cô nương này phạm tội kháng chỉ, theo lý nên đem ra Ngọ môn chém đầu răn chúng, nhưng hoàng thượng mênh mông như biển cả, nguyện ý cho một lần cơ hội. Chỉ cần Mai vương gia nguyện ý vì hoàng thượng nhảy múa một điệu vũ nữa, tội trạng của cô gái này sẽ lập tức được miễn. Vậy mà trưa nay, không hề thấy Mai vương gia xuất hiện, nên cô nương này sẽ lập tức được đưa ra Ngọ môn hành quyết ngay lập tức.”
 Song Hỷ vừa nghe tuyên liềm lâm vào khiếp sợ, không nghĩ tới hoàng thượng vì muốn xem Mai Đan Thanh khiêu vũ, lại không chừa thủ đoạn nào như vậy!
 Được rồi! Nếu phải chết , thì cũng nên vì mình tranh cãi một hơi cuối cùng đi!
 "Hoàng thượng, ta thật tình chưa từng nhìn thấy Mai vương gia khiêu vũ." Nếu nàng được xem, cũng sẽ không bị chết oan uổng như vậy.
 "Nàng nói láo, ai mà không biết hắn ta yêu thương nàng đến mức độ nào, làm sao có thể không nhảy cho nàng xem chứ?" Hoàng thượng mặc dù già rồi, nhưng vẫn còn tự cho là rất thông minh.
 Song Hỷ nóng nảy, "Yêu dân nữ cùng với việc khiêu vũ cho dân nữ xem là hai việc khác nhau a! Dân nữ thật sự không có xem qua! Hơn nữa ngài không thể dùng loại phương pháp này cưỡng bách một người làm chuyện mà mình không thích."
 "Trẫm là hoàng thượng."
 Ai ! Giống như dùng những lời này là có thể giải thích tất cả mọi vấn đề.
 "Như ngài vậy làm sao có thể phục chúng?" Nàng liền nhất thời nhảy ra kháng nghị.
 "Là nàng phạm tội khi quân trước, còn dám lớn tiếng!" Long nhan của hoàng thượng biến sắc.
 "Nhưng dân nữ thật sự không có......"
 "Nói bậy, Đan Thanh cũng chính miệng thừa nhận."
 "A? Ngài đã gặp hắn?"
 Hoàng thượng lạnh lùng cười, "Tiểu nha đầu, nàng quá coi thường sức ảnh hưởng của mình rồi! Ngay từ hôm ta vừa bắt nàng đến đây, hắn cũng đã đi tìm tới ta rồi."
 Nói đến đây thì ông ta càng giận dữ hơn. Lúc trước dù có vừa đấm vừa xoa như thế nào cũng không mời được nam tử cao ngạo này, hiện tại hắn lại vì tiểu cô nương trước mắt này, liều lĩnh vào cung gặp ông ta, hơn nữa còn đáp ứng tất cả yêu cầu của ông ta.
 Mặc dù tiểu cô nương tên gọi Song Hỷ này đích thật là có chút khả ái, nhưng so với dung nhan mỹ lệ của Đan Thanh.....
 Căn bản là thiên tiên sánh duyên với nha đầu ngây ngô.
 Nghe được hoàng thượng nói Mai Đan Thanh lại có thể đến cứu nàng, lập tức Song Hỷ liền cảm động đến mức muốn phát khóc.
 "Uy! Uy! Uy! Làm gì làm bày ra vẻ mặt vô cùng cảm động như vậy? Nàng cho là nàng thật sự có thể ở cạnh Đan Thanh sao? Sao nàng không nhìn lại thân phận địa vị cùng với dung mạo khí chất của mình, toàn bộ đều không hợp. Nếu quả thật muốn chọn thê tử cho Đan Thanh, cũng phải thuộc hàng như công chúa của trẫm a! Xếp hàng đến chân trời vẫn còn kém rất xa!”
 Lão già này, nói chuyện thật biết cách làm tổn thương người khác mà, cho dù đang ngự trên ngôi cửu ngũ cao cao tại thượng, cũng không thể khinh thường người khác như thế chứ!
 "Nhưng hết lần này tới lần khác, Mai vương gia chỉ hết mực yêu ta. Hoàng thượng, ngài tốt nhất không nên chạm đến một sợi lông tơ của ta, nếu không mạng nhỏ của ta dù có mất đi cũng chẳng thấm gì, cùng lắm thì mười tám năm sau vẫn là một trang hảo hán. Nhưng tâm nguyện của ngài rốt cuộc cũng không cách nào hoàn thành, bởi vì Mai vương gia tuyệt đối sẽ thay ta báo thù. Hắn sẽ hận ngài cho đến chết, cũng nhất định không để cho ngài nhìn thấy cái mà ngài muốn.”
 "Nàng...... Nàng......"
 "Lớn mật! Vả miệng!" Lý công công lập tức ra lệnh.
 Mắt thấy những vệ sĩ lực lưỡng dùng bàn tay thô lỗ to lớn sắp giáng xuống mặt của mình, Song Hỷ sợ sắp khóc, lại nghe được một thanh âm lạnh lùng ở bên cạnh nàng truyền đến.
 "Dám đánh nàng thử xem.”
 Không có âm điệu cao vút mãnh liệt nhưng, lại làm lòng bàn chân người ta rét run như vậy.
 Tráng hán chuẩn bị đánh người ngẩng đầu nhìn lên, liền bị người trước mắt xinh đẹp như thiên tiên vừa giáng trần mê hoặc, lại đồng thời bị vẻ mặt lạnh như băng cùng ánh mắt sắc bén hù dọa.
 "Đan Thanh......" Song Hỷ vừa thấy cứu tinh tới, nước mắt cũng không nhịn được nữa tuôn xuống.
 "Đừng sợ, ta đã đến, ta sẽ không để cho ai ăn hiếp nàng."
 "Đan Thanh, chuyện ngươi đã hứa......" Hoàng thượng nhắc nhở.
 "Vi thần nhất định làm được, hi vọng hoàng thượng cũng có thể nói được là làm được."
 "Không thành vấn đề."
 Song Hỷ nhất định phải nói ra, nếu không nàng sợ không có còn cơ hội, "Đan Thanh, ta một chút cũng không sợ, chỉ cần chàng còn muốn ta, ta sống là người của chàng, chết là ma của chàng."
 Nghe được lời của nàng, trong đôi mắt đen của Mai Đan Thanh thoáng qua một tia yêu thương nồng đậm.
 "Nàng nhẫn nại một chút, ngoan ngoãn nhìn ta nhảy xong điệu vũ cuối cùng này, sau đó chúng ta có thể hạnh phúc vui vẻ cả đời." Hắn thâm tình chân thành nhìn nàng nói.
 Đừng nói là nghe được cam kết của hắn đã làm nàng cảm động đến mức nào, chỉ cần thấy hắn xuất hiện ở trước mặt của mình, cũng đã đủ lắm rồi.
 Nàng dùng sức gật đầu một cái.
 Mai Đan Thanh đi được vài bước nhưng đột nhiên lại giống như đã nhớ đến chuyện gì, xoay người lại, hai tay dùng sức ôm lấy mặt của nàng, cúi đầu cho nàng một nụ hôn đầy ôn nhu thâm tình.
 Toàn bộ dân chúng có mặt tại nơi đây đều xôn xao một trận, nữ nhân mặt đỏ hồng, nhưng vẫn không thể dời mắt đi được, trong đầu toàn bộ đều là hâm mộ tiểu cô nương Song Hỷ này chết đi được. Còn các nam nhân thì ngẩn ngơ lại có cái nhìn khác về Mai Đan Thanh, thì ra hắn cũng có một mặt nam nhân khí khái như thế này!
 Đối với nữ nhân, chỉ cần cho nàng một nụ hôn đầy nam tính nhiệt tình như thế, nàng sẽ ngoan ngoãn! Tất cả mọi người phía dưới không hẹn mà cùng nghĩ như vậy.
 Cả người Song Hỷ vẫn còn trong trạng thái hoang mang hoảng hốt, lại nghe thấy bên tai mình truyền đến thanh âm trầm thấp ôn nhu, "Ta yêu nàng."
 Cái gì?
 Khi Song Hỷ muốn hỏi cho rõ ràng, hắn đã rời đi.
 Đều là do một người đáng ghét hại Đan Thanh của nàng phải làm việc mà hắn không muốn làm, ánh mắt hung ác của nàng tập trung chăm chú vào hoàng thượng cao cao tại thượng ngồi ở bên trái nàng.
 Không biết có phải là cố ý hay không, ánh mắt già nua của hoàng thượng né tránh ánh mắt giết người của nàng, giả vờ uống trà trong tay mình, uống thật ngon, đủ để cho ông ta quên sự tồn tại của những người khác bên cạnh mình.
 Thật là biết diễn trò.
 "Ta......" Song Hỷ muốn mở miệng, nhưng đã bị người quát bảo ngưng lại.
 "Đừng quấy rầy, Đan Thanh muốn khiêu vũ."
 Lời nói của hoàng thượng mừng rỡ vạn phần làm cho Song Hỷ chú ý, nàng nhìn theo ánh mắt của ông ta nhìn về hướng võ đài.
 Rõ ràng bây giờ là buổi trưa, mặt trời chiếu cũng rất xuống nóng bỏng, bỗng nhiên ngay tại thời khắc này trời lại đột nhiên thay đổi, mây đen kéo đến đầy trời, bầu trời u ám xám xịt.
 Mọi người cảm thấy hết sức kỳ quái hết sức, nghĩ thầm, có phải trời sắp mưa hay không, lại cảm giác được trên mặt có một mảnh êm ái gì đó rơi xuống.
 Mọi người đưa tay sờ thử, sau đó ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện từng cánh hoa mai trắng tựa bông tuyết chậm rãi bay xuống.
 Lúc vừa mới bắt đầu chỉ là một mảnh, hai mảnh, giống như những chú bướm đang múa lượn trên không trung, sau đó càng ngày càng nhiều, giống như một trời đầy hoa mai đang khiêu vũ, xinh đẹp mê hoặc lòng người.
 Đột nhiên, một bóng dáng màu trắng chậm rãi xuất hiện trong mưa hoa mai, hai tay cầm bảo thạch song đao tinh xảo, giữa nhạc khúc du dương, phối hợp bảo đao trong tay khí phách ngất trời, xuyên qua đám mưa hoa, bay lượn nhẹ nhàng, dáng dấp làm rung động lòng người.
 Đao, lóe lên những ánh sáng chói lóa, chiếu lên dung nhan xinh đẹp, mái tóc đen dài bay lượn theo điệu vũ, phất phơ tung bay trong mưa hoa, đôi mắt sáng long lanh như những ánh tinh tú trên bầu trời, ngoảnh mặt nhìn lại, làm những người có mặt dâng lên một trận nóng bỏng cùng cảm động.
 Mọi người đều bị kỹ thuật nhảy giống như tiên nga giáng trần cũng với khúc nhạc êm dịu làm rung động thật sâu, trợn mắt há hốc mồm, không cách nào hô hấp, chỉ sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, sẽ bỏ lỡ điệu vũ hiếm có của thiên tiên.
 Trong những cơn mưa hoa bay đầy trời, thân ảnh tươi mát thoát tục tràn đầy linh khí, đang lúc đó trong lòng mọi người không tự chủ đều cùng dâng lên sự tán thưởng cùng tôn kính không cách nào cưỡng lại được.
 Có vài người còn hai tay tạo thành chữ thập, quỳ trên mặt đất hướng về điệu vũ vừa lạy vừa ca ngợi, bởi vì trong ở trong mắt bọn họ thấy là hoa mai tiên tử hạ phàm, là thần, là tiên chứ không phải người phàm.
 Song Hỷ nhìn không chớp mắt nhìn, trong đầu cảm giác mình bị một cảm xúc không biết tên nào đó hung hăng chấn động, nàng đã có thể lý giải tại sao hoàng thượng chỉ cần nhìn thấy một lần, đã không có cách nào quên được.
 Ai xem qua điệu vũ như tiên hạ phàm trong cơn mưa hoa mai thế này mà, lại không bị cảnh kỳ lạ diệu cả đời khó quên làm mê hoặc ngây ngất được, ngay cả nàng đều cũng không thể tránh khỏi.
 Vũ điệu đẹp mắt xinh đẹp như vậy, nếu không thể nhìn thấy được nữa thì làm sao bây giờ?
 Ông Trời tại sao lại phải tàn nhẫn như vậy, để cho nàng thấy được cảnh đẹp nhất trên thế gian này, giống như cảnh trong một giấc mơ đẹp hoàn mỹ nhất, không ai có thể so sánh được với hắn.
 Song Hỷ cảm giác được hốc mắt ẩm ướt, trong lòng có chút oán hận.
 Sau này nếu không thấy được nữa, làm sao bây giờ? Ô ô......
 Xoay người lại thu đao một cách ưu nhã xinh đẹp, bóng người trong mưa hoa mai đứng nghiêm bất động, cơn mưa hoa mai bên cạnh cũng theo vũ điệu chậm rãi êm ái bay lượn, sau đó từ từ tán lạc trên mặt đất, tuyên cáo bản nhạc đã hoàn tất.
 Một khúc vũ vừa xong, toàn trường thật lâu không có ai mở miệng, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, giống như bị trúng phép định thân, mà Song Hỷ cũng vẫn cảm động vẫn chảy nước mắt, thấy dáng vẻ rung động của những người khác, nàng cũng cảm thấy hết sức vui vẻ.
 Trong lúc nhất thời, nàng giống như từ cảnh trong mơ trở về hiện thực, có loại cảm giác không chân thật. Mà tiên tử xinh đẹp đó lại yêu mình, đây đối với Song Hỷ mà nói là loại cảm thụ rất kỳ quái. Nhưng nàng lại càng thêm xác định rằng người nàng thích không phải là tiên tử trong mưa hoa mai trên trời, mà là nam tử người phàm tuy bình thường hay phách lối nhưng lại bình thường yêu thương nàng, cưng chìu nàng suốt cả cuộc đời này.
 Nếu như nàng là hoàng thượng thì cũng sẽ cũng muốn đem nam nhân xinh đẹp này chiếm làm của riêng của mình, nói như vậy...... Nàng cùng hoàng thượng như là...... tình địch sao?
 Ánh mắt Song Hỷ lập tức quét về phía hoàng thượng, vốn tưởng rằng nàng sẽ nhận được tầm mắt hung ác, nhưng nàng đã suy nghĩ nhiều quá, bởi vì trong đôi mắt hoàng thượng chỉ có Mai Đan Thanh tồn tại, những người khác đều thành người vô hình.
 Mà trong mắt Mai Đan Thanh lại chỉ có duy nhất Song Hỷ tồn tại.
 Hiện tại vũ khúc kết thúc, nàng chết chắc rồi. Xem ra đây là lần cuối cùng nàng gặp mặt hắn.
 "Hoàng thượng, ta đã nhảy xong, hiện tại những dân chúng này tại đây cũng đã xem qua ta khiêu vũ, có phải cũng nên lôi ra chém đầu tất cả hay không?"
 Lời Mai Đan Thanh vừa ra khỏi miệng, quần chúng phía dưới lập tức xôn xao một trận, vội vàng chen lấn về hướng cửa thành, có thể trốn được thì trốn.
 Nhưng cửa đã đóng lại, cho nên nơi nào cũng không có thể đi. Không có cách nào khác, mọi người không thể làm gì khác hơn là bày ra vẻ mặt đáng thương, nhìn hoàng thượng cao cao tại thượng kia, hi vọng hoàng thượng có thể hạ thủ lưu tình.
 Hoàng thượng làm sao sẽ lại không biết dụng tâm tính toán của nam tử xinh đẹp trước mắt này là vì cái gì?
 Chính là vì tiểu cô nương khả ái đó.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .